Hôm nay nhận được một tin rất buồn: bạn của mẹ mình mất ở quê mà đám tang không một bóng người. Mọi người sợ dịch bệnh, đồn thổi rằng cô mất vì nó, ngay cả chị em trong nhà cũng chẳng ai tới thăm.
Chúng mình không thể lựa chọn sinh ra trong cảnh giàu sang hay đói nghèo, không thể lựa chọn con virus nào đó có tấn công mình hay không, nhưng bạn ơi, tử tế luôn là một sự lựa chọn.
Bạn mình bảo đừng nói gì về dịch bệnh nữa, vì sẽ chẳng ai muốn đọc. Bản thân mình thấy tin về nó cũng không muốn tìm hiểu nhiều, vì quá đau buồn. Nhưng hôm nay, mình vẫn chọn viết những dòng này. Chia ly, loạn lạc, đói nghèo, bây giờ đến con người cũng ghẻ lạnh nhau, thì thế giới này sẽ ra sao? Bạn có từng phê bình cảnh người ta chà đạp lẫn nhau vì những thùng mì gói? Liệu trong một khoảnh khắc rất gần nào đó, bạn cũng đã làm những điều tương tự với đồng loại mình, chỉ là dưới một lớp vỏ khác, trong một vấn đề khác? Đôi khi chẳng cần đợi băng ở Bắc Cực tan hết và nhấn chìm mọi người trong biển nước, tụi mình đã nhấn chìm nhau với vô cảm.
Mình biết ở trong phòng lạnh nói gì cũng dễ, mình không dám chê trách bất kì ai. Mình chỉ thật sự mong các bạn, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, đừng đánh mất sự tử tế. Tuyệt đối đừng đánh mất nó.
Bởi không có tử tế, chúng ta còn lại gì đây?